Trần Nhạc Nhung nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm cổ tay của mình, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ đầu ngón tay của Tổng thống.
Anh rất chăm chú bôi thuốc cho cô, đồng thời lúc đó, cô còn nhìn thấy được vẻ “đau lòng” mơ hồ trên khuôn mặt anh.
Anh đường đường là một Tổng thống, hôm nay còn là lễ nhậm chức, vậy mà anh có thể cứu cô từ trong tay Trần Dận Trạch.
Anh không chỉ cứu cô, mà còn cho cô ngồi lên xe anh, đồng thời còn tự tay bôi thuốc cho cô, đích thân đưa cô trở về nhà họ Lâm, còn dùng giọng điệu ra lệnh, bảo cô ở lại nhà họ Lâm, không được phép đi ra ngoài thuê khách sạn.
Nghĩ đến những điều này, tim của Trần Nhạc Nhung lại sôi sục… Nếu như anh không phải anh Liệt, vậy tại sao đường đường một tổng thống như anh lại nhàn rỗi như vậy?
Mặc kệ người khác có tin hay không, còn cô sẽ không tin điều này.
Thế nhưng nếu như anh chính là anh Liệt, thì tại sao anh cứ năm lần bảy lượt phủ nhận chứ?
Trần Nhạc Nhung không nghĩ ra.
Cô gấp đến độ trở người, lăn qua lăn lại, cô cứ lặp đi lặp lại như vậy đến nửa tiếng, thế nhưng cô vẫn không biết mệt, tiếp tục lăn, gãi đầu suy nghĩ.
“Nhạc Nhung, cậu nói một chút đi, nếu cậu không nói gì chắc chắn sẽ rất khó chịu.” Lâm Thiến Thiến không dám tới quá gần, cô sợ Trần Nhạc Nhung sẽ nổi nóng mà đạp bay cô.
“Thiến Thiến!” Trần Nhạc Nhung ngồi dậy, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415821/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.