Aaaaaaaaa…
Trần Nhạc Nhung bỗng cảm thấy cơ thể mình như đang bay lên, giống như đang ở trên mây vậy, có cảm giác như sắp thành tiên vậy.
Trước tối hôm nay, cô còn đang vội tìm anh Liệt, mà giờ đây, cô lại đang dựa vào lòng anh Liệt, anh Liệt đang hôn cô, còn nói thích cô.
Mọi việc trên thế gian này kỳ diệu như vậy, bạn có thể rơi xuống địa ngục trong giây trước, cũng có thể bay lên trời ngay giây sau.
Cô rất muốn trả lời, muốn nói với anh Liệt, Nhung Nhung cũng thích anh, nhưng cô không nỡ phá vỡ sự yên lặng lúc này.
Thật muốn sự yên lặng này sẽ theo bọn họ đi đến mãi mãi.
“A…”
Bỗng môi có cảm giác đau nhói, đau đến nỗi Nhạc Nhung hít nhẹ một hơi, đang định mở miệng hỏi sao anh cắn cô, thì nghe anh nói: “Mẹ em không dạy em lúc hôn thì phải tập trung sao?”
“Mẹ anh có dạy anh à?” Anh Liệt xấu xa, dám nói mẹ cô không dạy cô, chẳng lẽ mẹ người ta thì có à?
“Vậy được, nếu mẹ em đã không dạy em, thì sau này để anh dạy em.” Anh Liệt trầm giọng nói.
Trần Nhạc Nhung: “…”
Anh Liệt: “Vậy quyết thế đi.”
Trần Nhạc Nhung không thấy anh, nhưng có thể nghe ra anh có ý cười.
Tôi hôm nay, như là rất yên bình, nhưng thực ra rất nhiều chuyện đã âm thầm thay đổi.
Tình cảm giữa anh Liệt và Nhung Nhung có thể sẽ không còn trong sáng được như trước kia nữa, mà sẽ yêu càng đậm càng sâu.
Trở về nhà, nằm trên chiếc giường ấm áp, Trần Nhạc Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415860/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.