"Mẹ, hình như Nhung Nhung hiểu được rồi." Trần Nhạc Nhung úp mặt vào gối cười, tưởng tượng mình đang nằm trong lòng mẹ, khẽ cọ qua cọ lại.
"Cục cưng của mẹ thông minh như vậy, đương nhiên là có thể nghĩ ra rồi." Đang nói, Giang Nhung chợt giật mình hô lên: “Cục cưng, ba của con đến rồi, hình như mấy ngày này ông ấy đang giận con cho nên mẹ phải cúp máy đây, tối mẹ sẽ gọi lại cho con.”
Giang Nhung nói xong liền cúp điện thoại, Trần Nhạc Nhung nghe thấy tiếng tút tút của máy bận nên trề môi, hừ, cô đi lâu như vậy rồi mà ba vẫn chẳng thèm quan tâm tới cô gì cả.
Mẹ mới ra ngoài, chẳng cần biết là đi đâu ba đã đuổi theo rồi.
Xem ra mặc kệ là khi nào đi nữa thì trong lòng ba, đứa con gái như cô chẳng quan trọng bằng mẹ.
Ba thật là xấu xa!
Ba lúc nào cũng nói cô là bé Bé Nhung của họ, nhưng Bé Nhung mà ba nói là Nhung Nhung lớn mới đúng chứ không phải là Tiểu Nhung Nhung ngây thơ như cô.
Hừm hừm hừm…
Sau này cô sẽ không quan tâm ba nữa, cô cần anh Liệt, để anh Liệt chỉ đau lòng vì một mình cô mà thôi.
Nhớ đến anh Liệt rồi tự nhiên lại nhớ đến nụ hôn đó của anh Liệt, làm cho hai má của Trần Nhạc Nhung đỏ ửng, thì ra hôn là như vậy.
Môi của hai người dính vào nhau, cọ sát, rồi hôn... Thân mật đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập của nhau, tựa như mình đã trở thành một bộ phận trên cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415862/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.