Còn chưa để cô phản ứng, Thanh Phong kéo cô ra khỏi đồn cảnh sát. Thuộc hạ của hắn ở lại xử lí mọi thứ.
Thẩm Tiêu bị hắn nắm chặt tay dù muốn hay không cũng phải đi theo hắn. Thanh Phong đi tới chiếc siêu xe đen dưới đường rồi mở cửa tống cô vào trong xe.
- Tôi không đi!
Cô đưa mắt lườm hắn. Thanh Phong trừng mắt nhìn cô. Hắn không để ý lời cô mà mạnh bạo nhét cô vào trong xe đóng cửa lại. Thẩm Tiêu chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng cửa xe đi ai đó vào. Chiếc xe lên ga phi nhanh đi. Tốc độ chóng mặt. Thẩm Tiêu bị dọa sợ mặt tái xanh. Cô vốn sợ tốc độ cao, nếu cứ như vậy... cô sẽ nôn mất... Nhưng cô lại sực nhớ. Cô còn chưa bỏ gì vào bụng, cảm giác cồn cào cả ruột gan khiến bụng Thẩm Tiêu quặn lên từng cơn.
Rốt cuộc cô cũng không kìm được mà mệt mỏi thiếp đi. Thanh Phong quay lại thấy cô dần chìm vào giấc ngủ. Một chiếc đuôi rắn màu xanh lục vươn ra đỡ lấy đầu cô nằm xuống ghế.
Có lẽ cô rất đặc biệt....
[...]
Thẩm Tiêu mở mắt. Lại là một khung cảnh lạ. Lần này, cô đang ở trong biệt thự rộng lớn. Bản thân đang nằm trên chiếc ghế lông thú êm ái. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một tập hồ sơ từ đâu rơi xuống chiếc bàn trước mặt. Tiếng động rất lớn. Người vứt tập hồ sơ đó không ai khác chính là Thanh Phong.
Cô giật mình, quay người lại phía sau. Thanh Hiên đang tựa người phía thành ghế phía sau nhìn cô. Đối diện, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-ran/493113/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.