"Chát"
Một cái bạt tai, hai cái bạt tai,... đám cảnh sát được lệnh của cấp trên liên tục tra tấn cô. Gương mặt vốn trắng trẻo của cô vốn trắng trẻo, hiện tại đã sưng tím. Bây giờ cô mới cảm nhận thấy chốn tù ngục lại đáng sợ như vậy. Hai tay cô bị trói ra sau ghế, dù muốn hay không cũng phải cắn răng chịu đựng đau đớn.
- Nhân chứng vật chứng rõ ràng! Cô còn chối sao? Tốt nhất mau kí vào giấy nhận tội đi!!!
Tên cảnh sát dường như mất kiên nhẫn. Có lẽ đây là trường hợp đặc biệt lại dai tới như vậy. Cô bị đánh tới nỗi da thịt chỗ nào cũng dính máu, cả gương mặt sưng tím tới nỗi còn nhìn không ra.
- Tôi... tôi... không giết người...
Thẩm Tiêu ngã xuống đất, chiếc ghế đè lên thân thể của cô.
Đám cảnh sát khó chịu. Cuối cùng, bọn chúng vứt roi xuống đem cô trở lại phòng giam. Thẩm Tiêu nằm lạnh lẽo dưới đất, vết thương vẫn con rỉ máu đau ê ẩm. Ba mẹ mất rồi, Thẩm Gia đang nguy kịch. Hiện tại, chỉ còn mỗi cô đơn độc lẻ loi. Dù thế nào cô cũng không nhận tội. Cô tin Thượng Quan sẽ cứu cô ra.
Càng nghĩ Thẩm Tiêu bất giác bật khóc. Ánh mắt màu xanh lục phía xa nhìn chằm cô không rõ cảm xúc rồi dần dần biến mất vào bóng tối.
- Phạm nhân! Có người gặp!
Tiếng lạch cạch cửa giam mở ra. Tên cảnh sát khó chịu nhìn cô. Thẩm Tiêu cắn răng cố gắng để gượng dậy. Chắc là Thượng Quan. Cô vẫn luôn đợi anh... cuối cùng anh đã đến. Niềm tin thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-ran/493115/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.