Lục Quân Đình đồng ý ở lại cùng Lâm Hi Vũ thật không có gì không tốt, dù sao ở trong mắt người nhà Lục gia, họ yêu đương rồi kết hôn.
Thân là chồng, Lục Quân Đình ở lại chăm sóc vợ thì có gì là lạ.
Dặn dò xong Lục lão phu nhân cùng mọi người ra ngoài để lại Lục Quân Đình và Lâm Hi Vũ trong phòng.
Lâm Hi Vũ nghĩ đến lát nữa hai người ngủ cùng một chỗ liền cảm thấy không được tự nhiên, nhớ lại lúc nãy cô nôn thốc nôn tháo như thế mà anh không có ghét bỏ, còn giúp cô vén tóc, dù sao anh đồng ý ở lại chỉ để thuận tiện chăm sóc mình, cô nghĩ bản thân không nên suy nghĩ nhiều như vậy.
Lâm Hi Vũ cảm thấy hẳn là nên cảm ơn anh một tiếng: "Vừa rồi thật cảm ơn anh đã giúp em..."
"Không cần khách khí." Ngược lại với vẻ không tự nhiên của cô, Lục Quân Đình rất bình tĩnh, quan tâm hỏi: "Có muốn đi tắm qua chút không?"
Lâm Hi Vũ vừa nôn xong, hít hít trên người có mùi khó chịu, liền nói: "Vâng ạ."
Lục Quân Đình lại hỏi: "Có cần anh giúp gì không?"
Lâm Hi Vũ: "..."
Lúc anh hỏi vẻ mặt rất thản nhiên, như thể xem việc giúp cô tắm rửa là tiện tay giúp đỡ.
Mà có phải anh chưa từng giúp cô tắm rửa đâu, nhớ lại đêm kia, không phải lúc cô mê mang anh ôm cô đi tắm còn gì.
Lâm Hi Vũ cảm thấy hai má hơi nóng, cô nói: "Không cần, tự em làm được.
"
Lâm Hi Vũ gội đầu tắm rửa xong, ra khỏi phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-hon-nhan-lam-moi-nhu/502372/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.