"Chỉ mấy tháng nữa là có thể gặp con rồi." Lục Quân Đình lẩm bẩm nói một câu.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh sờ bụng, nhưng Lâm Hi Vũ vẫn có chút không tự nhiên.
Bụng ngày càng lớn, tâm trạng cô cũng lên xuống thất thường.
Trước kia cô chưa cảm thụ được nhiều nhưng dần dần nhìn bụng lớn lên từng ngày cô mới có thể cảm nhận rõ ràng một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên.
Cảm giác mong chờ này thật sự rất tốt đẹp, cũng rất hồi hộp.
Giây phút nghe anh nói xong, tình mẫu tử trong lòng cô bất giác trỗi dậy, giọng điệu đầy mong đợi, "Đúng vậy, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Cô cúi xuống nhìn bàn tay anh đang đặt nơi bụng mình, ngón tay thon dài, trông rất đẹp.
Không biết sau này bàn tay của đứa trẻ có đẹp như vậy không.
"Từ nay về sau, mọi thứ anh có đều thuộc về con chúng ta." Anh đột ngột nói.
"..."
Lâm Hi Vũ nhìn anh, ánh mắt anh vẫn lưu lại trên bụng cô, đôi mắt sắc bén kia có vài phần dịu dàng.
Đây là coi đứa nhỏ trong bụng cô thành người thừa kế sao? Kỳ thật Lâm Hi Vũ không hy vọng sau này đứa nhỏ có trở nên ưu tú hay không, chỉ cần lớn lên vui vẻ là được.
Lục Quân Đình lại nói với cô: "Thời gian qua anh bộn bề công việc, thật không có thời gian quan tâm đứa nhỏ."
Anh là đang giải thích với cô rằng mấy tháng nay không về nhà sao? Lâm Hi Vũ vội vàng nói: "Anh Quân Đình, không sao, em hiểu anh bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-hon-nhan-lam-moi-nhu/502374/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.