Nhưng mà cô thực sự không hiểu vì sao.
Vẻ mặt Lâm Hi Vũ ngơ ngác: "Anh giữ lại đứa bé này làm gì? Về sau anh sẽ kết hôn, nếu anh giữ đứa bé, có lẽ người khác sẽ để ý."
Lục Quân Đình nói: "Trước mắt anh không nghĩ đến chuyện kết hôn.
Với lại, anh nghe nói phá thai không chỉ tổn thương cơ thể phụ nữ, đối với đứa bé cũng tổn thương rất lớn, cơ thể của đứa bé sẽ bị xoắn nát rồi bị móc ra, Lục Quân Đình anh không thể tàn nhẫn giết con mình như vậy được, cho nên anh muốn giữ con lại."
"..."
Nghe những lời này có chút kỳ quái, nói thế khác gì cô là người lòng dạ độc ác, muốn tàn nhẫn sát hại đứa con của mình.
"Bố mẹ em cả đời đều bôn ba vì những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa.
Cả đời bọn họ đã cứu quá nhiều đứa trẻ bất hạnh." Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn sang cô: "Nhưng bọn họ lại không thể cứu được cháu ngoại duy nhất của mình."
"..."
Câu này của Lục Quân Đình, tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh liên tục vào lòng cô.
"Đương nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em.
Em không cần phải trả lời anh gấp, anh cho em thời gian suy nghĩ, suy nghĩ xong thì nói đáp án cho anh."
Ngay từ đầu, Lâm Hi Vũ đã quyết định phá thai, nhưng khi nghe anh nói vậy, cô lại trở nên do dự.
Cô nghĩ đến bố mẹ khi còn sống, cả đời dốc sức vì sự nghiệp từ thiện, mở rất nhiều trại trẻ mồ côi giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-hon-nhan-lam-moi-nhu/502389/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.