Khi anh bước lại gần, Lâm Hi Vũ cảm thấy như hít phải một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa không thở được.
Ở trước mặt Lục Quân Đình, cô không kiềm chế được lo lắng.
Lâm Hi Vũ cảm thấy, có lẽ người khác cũng giống như cô, khí chất ấy áp bách người khác, khiến người ta không thể ứng phó tự nhiên trước mặt anh.
"Chờ bao lâu rồi?" Lục Quân Đình nhìn thấy cô liền hỏi một câu.
Anh cởi âu phục ra, ngồi trên ghế sofa đối diện cô.
Lâm Hi Vũ cố gắng để biểu cảm của mình không cứng nhắc, cô cười nói: "Không lâu lắm."
Thư ký nữ mang ấm trà vào, Lục Quân Đình liền hỏi: "Sao không chuẩn bị đồ uống cho Lâm tiểu thư?"
Giọng anh lộ ra mấy phần nghiêm túc, cô thư ký giật nảy mình, vội vàng nói: "Tôi đã hỏi Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư nói không cần."
Lục Quân Đình nhìn cô, Lâm Hi Vũ lập tức gật đầu nói: "Là em không muốn."
Lục Quân Đình không nói gì nữa, cô thư ký thở phào, đặt ấm trà xuống rồi đi ra.
Lục Quân Đình từ từ rót một tách trà rồi cầm lên nhấp một ngụm, hỏi cô: "Tìm anh có việc gì sao?"
Lâm Hi Vũ không biết phải mở miệng như thế nào.
Lục Quân Đình đợi một lúc không thấy cô nói, liền đánh mắt nhìn Lâm Hi Vũ, bắt gặp cô cắn môi, hai tay nắm vạt áo, rõ ràng đang căng thẳng.
"Sao không nói?" Anh lại hỏi.
Văn phòng của Lục Quân Đình rất rộng, nhưng một mình Lâm Hi Vũ đối mặt với anh không kiềm được mà sợ hãi, cũng không biết vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-hon-nhan-lam-moi-nhu/502390/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.