Chị vợ thỉnh thoảng lại khóc lóc kể lể với bạn bè thân thiết trong thôn: "Lão nhà tôi cái hôm mới về ấy, tôi muốn gần gũi, không ngờ lão lại không muốn."
"Tôi cứ nghĩ lão về nhà mệt quá, nên không nghĩ nhiều, ai ngờ lão đã 'nộp lương thực' ở ngoài rồi, về nhà là hết sức."
"Sau này lão ấy ở trên giường cũng nhiều chiêu trò hơn, vừa nhìn là biết học từ con yêu tinh không biết xấu hổ nào đó."
Những người khác cũng an ủi chị ta: "Đàn ông ấy mà, không có tiền thì ngoan ngoãn, cứ có tiền là đổ đốn ngay."
Lý Xảo Nhi ngồi bên cạnh nghe mà lòng thấp thỏm không yên.
Tuy cô ta không có tình cảm gì với Lý Cẩu Đản, nhưng lại không cho phép người phụ nữ khác hưởng thành quả thắng lợi.
Là cô ta đã cùng Lý Cẩu Đản đi qua quãng thời gian khó khăn nhất, lẽ ra cô ta phải được đeo vàng đeo bạc, được Lý Cẩu Đản hết mực yêu chiều.
Mấy người đàn bà khác đã làm được gì, lấy đâu ra mặt mũi mà ngồi mát ăn bát vàng.
14.
Mấy ngày sau, tôi đi ngang qua cửa nhà họ, thấy mẹ tôi đang nhét tiền dưỡng già vào tay chị gái.
Đó là số tiền cuối cùng của bà.
"Con lên thành phố đừng bạc đãi bản thân, cái gì cần mua thì cứ mua, con thoải mái, mẹ cũng vui."
Chị gái cũng không khách sáo, nhét nắm tiền lớn được bọc trong vải đỏ vào túi, thái độ với mẹ cũng lạnh nhạt: "Được rồi, đợi con lên thành phố ổn định, nhất định sẽ đón mẹ qua."
Mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-luong-duyen/2531410/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.