Trương Quả Phụ nhìn tôi đầy kinh ngạc: "Sao thế được, đôi vòng vàng này quý giá như vậy."
"Nếu không phải em bảo chị giả vờ mang thai gây chuyện, đôi vòng vàng này cũng không đến được tay chị."
Tôi xua tay, tỏ vẻ không sao cả.
Kiếp trước, tôi giàu đến mức cần cả một căn nhà nhỏ để chứa đồ xa xỉ tôi mua.
Sớm đã quen nhìn cảnh giàu sang phú quý, đôi vòng vàng này đối với tôi, thật sự không quan trọng bằng tương lai của Trương Quả Phụ.
Trương Quả Phụ cẩn thận cất lại chiếc vòng, nước mắt nơi khóe mi dường như lau mãi không hết, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy cảm kích.
"Em gái, ân tình này chị không biết lấy gì báo đáp em!"
"Sau này chúng ta còn có thể gặp lại, nếu gặp chuyện, chị nhất định sẽ dốc hết sức mình giúp em."
12.
Đêm đến, tôi ngồi trong sân hóng làn gió xuân dịu dàng.
Lặng lẽ chờ đợi một cơ hội.
Phong Vũ vừa tắm xong đi ra, một tay cầm khăn lau mái tóc ướt sũng.
Thấy tôi cười đi tới, lưng anh lập tức thẳng tắp.
Tôi nhận lấy chiếc khăn trong tay anh, nhón gót chân giúp anh lau tóc.
Khoảng cách rất gần, hơi thở nóng rực của hai người quyện vào nhau.
Phong Vũ cuối cùng cũng chịu không nổi, ôm chặt tôi vào lòng, vùi mặt vào cổ tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi bị mùi hương nam tính trời sinh của anh làm cho hai chân mềm nhũn.
Khẽ kéo nhẹ thắt lưng anh, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Em... tối nay em có thể ngủ cùng anh rồi."
Phong Vũ nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-luong-duyen/2531413/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.