Nó cũng vui vẻ, không một lần nào chủ động nhắc đến chuyện đó, cho đến hôm qua khi tôi rời khỏi nhà họ Mạnh.
Ngực tôi thắt lại, thực ra tôi không đưa nó đi học nhảy cầu không chỉ vì nó phản đối lần duy nhất đó, mà là một ngày nọ. Đó chỉ là một lần tình cờ nó thấy tôi đang xem lại những video thi đấu nhảy cầu trước kia, nó liền nói: “Mẹ ơi, con cũng muốn giống như mẹ.”
Ai ngờ chỉ một năm sau, nó đã mất hết kiên nhẫn, thậm chí còn bắt đầu ghét tôi. Giữa những buổi tập luyện nhảy cầu khắc nghiệt và triển lãm nghệ thuật. Nó không hề do dự mà chọn triển lãm nghệ thuật, kèm theo việc chọn một người khác làm mẹ nó.
Tôi thở ra một hơi nặng nề: “Xin lỗi, tôi và ba của Mạnh Dư Nhạc đã ly hôn, lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của ba nó cho anh, anh hỏi lại ba nó nhé.”
Đầu dây bên kia ồ lên một tiếng, nhắc tôi: “Nếu Mạnh Dư Nhạc tiếp tục không đến tập, chúng tôi sẽ xem xét việc cho cháu nghỉ. Tuy nhiên chị đã đóng học phí trước đó nên…”
Tôi biết anh ta đang ám chỉ rằng học phí sẽ không được hoàn lại, tôi định nói không sao, nhà họ Mạnh đâu có thiếu tiền, nhưng khi tôi liếc nhìn cô bé gầy gò đứng bên cạnh, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mới: “Đúng rồi, tôi muốn hỏi liệu vị trí tập luyện này có thể chuyển nhượng được không?”
Mặc dù Giang Thành là nơi tôi từng tập luyện, nhưng phải thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-tinh-yeu-luu-nhiem-duong/312794/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.