Nói xong cô bé bám chặt vào mép ghế, cố giữ cho ngón tay không còn run nữa, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Tôi im lặng vài giây, không phủ nhận, mà chuyển sang hỏi: “Ngày mai cô sẽ đưa con đến trung tâm huấn luyện. Ở đó, họ sẽ làm một bài đánh giá để chọn lọc. Con có làm được không?”
“Con làm được!” Cô bé gần như không chút do dự, gật đầu chắc nịch.
Tôi cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh như đang cháy rực lên của cô bé.
Bất chợt tôi nhớ đến lần đầu gặp Mạnh Tề Hành.
6
Năm đó tôi vừa tròn mười tám tuổi. Trong một buổi tiệc thương mại, tôi gặp Mạnh Tề Hành. Lúc ấy anh hai mươi lăm tuổi, được mệnh danh là "Thái tử mới nổi của giới thể thao" vì đã quyên tặng vài sân vận động và nhận được rất nhiều sự chú ý. Mặc dù anh không phải là người trong giới nhưng sự rực rỡ của anh vẫn khiến người khác không thể bỏ qua.
Còn tôi, khi đó đang trong giai đoạn sa sút. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã ly dị. Sau khi mẹ qua đời, tôi hoàn toàn mất đi gia đình, chỉ còn biết vùi đầu vào luyện tập nhảy cầu. Những đồng đội cùng thời đã bắt đầu tỏa sáng ở các giải đấu lớn nhỏ, còn tôi thì thất bại liên tiếp trong ba trận đấu, suýt chút nữa thì bị loại khỏi đội. Tinh thần của tôi gần như sụp đổ, bắt đầu mất ngủ cả đêm. Nỗi lo âu vô cớ khiến mỗi khi đứng trên bục nhảy, ngón tay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-lai-tinh-yeu-luu-nhiem-duong/312792/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.