Hậu viện nhị vương phủ, đèn hoa rập rờn mỹ nhân xiêm áo thướt tha là lượt tụ tập đông đủ cười cười nói nói, kẻ không rõ nội tình nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đây là tiệc đoàn viên gia đình thân mật hữu hảo lắm. Linh Nhiên tay nâng chén rượu uống cạn chẳng rõ là đến chén thứ mấy rồi. Hương rượu thơm ngát uống vào cổ họng cảm nhận vị cay cay nồng nồng lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị đắng hòa lẫn vị ngọt dần tan ra khiến nàng lâng lâng dễ chịu ( Hix, Chiqu biết Nhiên tỷ tỷ cao tay rồi, rượu thôi mà ngon vậy thật sao? ).
- Vương phi đêm nay thật có nhã hứng, mở tiệc rượu cũng không nhớ mời bổn vương sao?
- Thiếp thân tham kiến vương gia!
“Kiếm lạc vào rừng hoa” đương nhiên là sủng vật quý hiếm “hoa” nào lại không thèm khát ước ao huống chi hắn lại là bảo kiếm. Đám thiếp thân thấy vương gia xuất hiện thì ai nấy nghiêng mình e thẹn cúi chào, mắt lúng liếng đưa tình, miệng khẽ cười yêu mị câu dẫn. Vương gia một thân bạch y phiêu phiêu tuấn dật, đứng giữa rừng mỹ nhân chẳng những không bị chèn ép vẻ mỹ mạo ngược lại còn tỏa sáng lung linh hơn gấp bội phần. “ Mật ngọt chết ruồi” mỹ nam không cần động thủ mà vẫn khiến nữ nhân xung quanh nhìn hắn ngẩn người mê muội đích thị ám chỉ tình huống trước mặt nàng đây. Linh Nhiên chỉ ngước mặt nhìn hắn một cái, nàng cũng chẳng thèm xê dịch một phân thậm chí không mở miệng chào hỏi một câu chứ đừng nói là đứng lên hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/2295673/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.