Kinh thành Hiến Đô thời gian sau đó đi đâu cũng nghe dân chúng bàn tán về nhị vương phi Hồ Điệp tiên tử có năng lực khiển chim thú điều hồ điệp. Một đồn mười thì mười đồn một trăm, tài năng thần sầu chỉ có thêm chứ không có bớt. Người nói rằng tiên tử có tiếng đàn có thể đẩy lui bệnh tật, đuổi đánh tà ma yêu khí, tiếng đàn của nàng gảy lên người điếc ngồi gần có thể khỏi bệnh, kẻ mù đứng gần khi nàng múa mắt liền sáng. Uyên ương tình nhân nếu nghe tiếng đàn chúc phúc của nàng may mắn hạnh phúc, bạc đầu giai lão, phú quý giàu sang, con cháu đầy nhà… Tang lễ hậu sự có tiếng đàn của nàng chia buồn, người chết ra đi thanh thản không oán không hận mau chóng đầu thai…
- Tiểu thư bây giờ khắp kinh thành người ta đồn đãi như vậy đó. Tiểu thư cô có khả năng đó thật sao?
- Ta làm sao mà giỏi như vậy được!
Linh Nhiên đạm mạc không hưng phấn vẫn chăm chú đọc sách lơ đãng trả lời lấy lệ. Dân chúng đồn thật giỏi thật nhanh mà cũng không sai biệt là bao nhiêu. Nàng thật sự có khả năng đó nếu nàng muốn giúp!
- Vương gia sáng sớm mang đến cho tiểu thư cây đàn đẹp lắm, em mang ra cho tiểu thư xem nhé!
- Không cần!
Nếu không phải tên ấy tán thưởng nàng thì mọi sự đã không theo khuynh hướng tối hù như bây giờ. Vương phủ bây giờ cổng trước cổng sau toàn người với người vì họ tin tưởng lời đồn mà tập trung đến xin nàng gảy đàn giúp đỡ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/58762/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.