- Tiểu thư mỏi chân quá, chúng ta đi đâu vậy chứ?
- Em nói ít thôi!
Xe ngựa ngồi thoải mái không muốn trốn vào rừng đi bộ đau hết cả chân, Ngọc Nhi đương nhiên than vãn rồi. Chỉ là tiểu thư muốn đi đâu nàng sẽ theo sát gót điều này là chân lý không đổi rồi.
- Tiểu thư có tiếng thác nước chảy thì phải? Tốt quá chúng ta có thể tắm suối được rồi!
Linh Nhiên không nói gì cũng chẳng hưởng ứng sự háo hức của Ngọc Nhi, nàng chỉ tùy tiện bước chân hướng về phía phát ra tiếng nước ào ào kia. Quả nhiên là một dòng thác lớn đứng từ dưới nhìn lên quanh cảnh thật hùng vĩ.
- Em muốn tắm!
- Dừng lại!
Nha đầu này thật không có nửa điểm cảnh giác còn chưa quan sát xung quanh đã muốn thoát váy lột áo. Đành rằng nơi này núi thẳm rừng sâu thường không có người nhưng thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ.
- Sao vậy tiểu thư?
- Nhìn lên trên đỉnh thác kìa!
Ngồi nhàn nhã ngắm đất nhìn trời trên kia có một thân ảnh nam tử. Hắn căn bản ngồi đó trước khi chủ tớ hai người họ tiến đến. Người này võ công rất cao dù rằng hắn đã phong bế rất khá, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nhìn nhận không ra.
- Uy, mất hứng quá hắn ngồi đó thì em còn làm ăn cái gì được nữa!
- Thích thì cứ tắm đi ai thèm nhìn chứ!
- Cô thật là…
- Có người đến!
“Không nhanh vậy chứ” Linh Nhiên nghĩ thầm. Nàng ngay lập tức kéo Ngọc Nhi nấp vào một bụi cây rậm rạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/58753/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.