- Nhiên Nhi ! Sao nhất định phải ra ngoài thành?
- Ta có mời ngươi đi theo ư?
Thiên Lãnh thức thời khép miệng không hỏi han gì thêm, nàng leo lên xe ngựa hắn cũng nhảy lên theo. Linh Nhiên liếc xéo giơ chân lên muốn đạp hắn xuống bất quá tên mặt dày ấy nhanh hơn đã yên vị vững chắc trước khi nàng kịp manh động. Mọi hôm nàng thuê cả xe ngựa với xa phu, cỗ xe chỉ có nàng với Ngọc Nhi hai người nhưng thời điểm này tên cận vệ của hắn đánh xe còn phía trong lại thừa ra một tên đáng ghét.
Nàng bỏ mặc hắn ngồi phía đối diện nhắm mắt lại dưỡng thần, chú tâm tìm kiếm giải pháp cho tình thế nguy kịch của bản thân. Hắn dám hạ thứ dược quái dị đặc tính đáng khinh ghét kia trên người nàng, nên nói hắn ngây thơ hay đầu óc cặn bã chỉ nghĩ được những phương pháp tiểu nhân, hắn tưởng làm như vậy sẽ giữ chân được nàng sao? “Sợ rằng ngươi tự đào mồ chôn mình rồi họ Lương Hoàng khó ưa” Linh Nhiên đột ngột mở mắt ném cho hắn ánh nhìn giễu cợt mỉa mai.
- Nhiên Nhi! Xem ra..
Hắn chưa lên tiếng cảnh báo nàng đã biết là sẽ có chuyện gì bọn họ gặp mai phục, hơn nữa còn là một đám cực đông người.
- Coi bộ là đi chung với ngươi rất phiền! Kẻ thù của ngươi thật không ít!
Thiên Lãnh từ lúc bước lên xe vẫn chăm chú quan sát trân bảo, nàng sắc mặt nhợt nhạt không tốt lắm. Hắn muốn nàng nghỉ ngơi thoải mái nhưng nàng trút giận với hắn tạm xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/58754/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.