Linh Nhiên nàng y thuật không phải hạng tầm tầm… hít phải hương thơm vừa thoát ra kia nàng nhận biết được ngay. Xuân dược cực đại trộn lẫn với mê dược hạng nặng nhất… thuốc này hít phải một hơi coi như… đời chuẩn bị tàn tạ. Cao nhân đó là người phương nào lại có thể đem hai thứ dược đó chế biến ra thuốc có tác dụng dưới dạng mùi hương chứ?
Cạch… nàng cầm cũng không được chắc nữa, lọ thuốc rớt xuống sàn, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Nàng bắt đầu cảm thấy bứt rứt, bức bối, rất khó chịu… tay nắm thật chặt, gương mặt vẫn lạnh băng nhưng trong người đã chao nghiêng đảo lộn, hô hấp cũng không bình thường nữa rồi. Nàng là nạn nhân thứ nhất… trong phòng vẫn còn một kẻ khác “dính chưởng” nặng không kém.
Thiên Lãnh thấy nàng khó khăn cạy mở lọ nhỏ gì đó nên từ trên giường bước lại định giúp nàng. Hắn vừa bước tới đứng cạnh nàng thì nắp lọ bật ra, luồng hương khí đầu tiên thoát ra… hắn là tên hưởng trọn. Nàng còn không cẩn thận làm rớt lọ thuốc khiến cả căn phòng lúc này tràn ngập mùi hương quyến rũ kia.
Hắn cũng chẳng phải ngốc… không biết đó là thuốc gì. Trân bảo nàng định bày trò gì đây? Nàng ngồi cạnh hắn cũng khiến hắn tâm thần bấn loạn rồi thêm thứ thuốc này… thử thách hắn dùng “niềm tin” để kiềm chế bản thân à?
- Tránh đường, ta về phòng đây!
- Đừng đi!
Thiên Lãnh cất giọng khàn đục trong chớp mắt kéo nàng ngã vào lòng mình. Hắn thời điểm này ngất ngây choáng váng vừa buồn ngủ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/58769/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.