Thiên Lãnh hắn mệt quá ráng chống cự đợi tin tức của Linh Nhiên, khi biết nàng đã về phủ liền thoải mái nằm ngủ. Hắn biết nàng bận đối phó với mấy tỳ thiếp của hắn ngoài kia… nên bỏ mặc nàng muốn làm ra sao thì làm. Mấy nữ nhân ồn ào đó nàng muốn xử như thế nào liền tùy ý nàng hắn không quan tâm. Nàng một chưởng giết hết cả đám thì càng đỡ phiền cho hắn bao nhiêu chuyện. Độc dược hạ trong thức ăn của nàng nếu không phải một trong những nữ nhân kia thì còn ai vào đây. Dám có ý đồ ra tay với trân bảo của hắn, còn hại hắn xém chết thế kia… không đem giết cả thì “phép nhà” nhẹ nhàng quá.
- Tiểu thư, hắn ngủ rồi!
- Khí số của hắn tốt quá có phải không? Sao hắn chưa chết nhỉ, làm ta mất hứng thiệt.
- Tiểu thư à hắn mà chết thì cô thành quả phụ đó.
- Nói bậy rồi, ta có phải thê tử của hắn đâu. Ta họ Long với hắn không có quan hệ gì hết.
- Nhưng mà… tiểu thư dù sao cũng là người của hắn rồi, thật bất hạnh quá.
- Nỗi nhục nhã của đời ta.
Nàng tặc lưỡi ra chiều phật ý với cái sự thật phũ phàng đó lắm. Hắn đúng là sai lầm lớn nhất của Long Linh Nhiên nàng mà, nàng nếu không gả cho hắn thì tốt quá. Tiếc rằng mọi sự trên đời không có chuyện “nếu”, chuyện gì xảy ra rồi thì cứ theo hướng đó mà chèo chống thôi. Ai bảo Linh Nhiên nàng xui xẻo, sinh nhầm ngôi sao xấu làm chi? Nàng không có lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/58770/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.