Sáng hôm sau, lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh lại, trời đã tầm giữa trưa, bước ra ngoài đại đường nàng liền thấy vụ thiếu niên hôm qua. Hôm nay, hai chủ tớ họ dường như tới đây để dùng bữa. Nếu là thời hiện đại, nàng chắc chắn đã lại gần chào hỏi, thế nhưng, ở thời cổ đại, nam nữ dù sao cũng có khác biệt. Hơn nữa, vị thiếu niên này lại quá đỗi xuất sắc, nàng mà chủ động lại gần, e là có phần đường đột, cũng khiến người ta cảm thấy mình có dụng tâm không lành.
Lúc này, viên tùy tùng kia đã bước lại chỗ nàng, mỉm cười hân hoan lên tiếng “ Chào chưởng quầy, đại gia nhà ta muốn uống ly trà cũng ngươi.”
Thẩm Tố Nhi cảm thấy khá bất ngờ, nhưng người ta đã chủ động, nàng cũng sảng khoái nhận lời.
“Chưởng quầy, người tuyệt đối đừng trách đại gia nhà ta phớt lờ ngươi. Những lời người nói ngài ấy đều nghe cả, chỉ là không thể nào đáp lại người được thôi, thành thật xin lỗi”. Vào lúc nàng vừa định bước về phía vị thiếu niên kia ngồi, viên tùy tùng đứng bên cạnh thì thầm nhắc nhở “Tiểu nhân cũng hy vọng người đừng có hỏi ngày ấy vì sao không nói chuyện...”
“Như vậy nghĩa là sao? Đại gia nhà cậu... không nói chuyện được sao?” Thẩm Tố Nhi kinh ngạc, ngây người trong giây lát.
Một thiếu niên khuynh quốc khuynh thành không ngờ lại bị ông trời ganh ghét? Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nàng gần như chẳng tìm thấy bất kì chỗ nào không hoàn mỹ ở vị thiếu niên này cả. Cho dù để tóc dài buông xõa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-mot-hoang-hau-khong-tranh-sung/417133/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.