Ba năm sau.
Ở con phố phía nam kinh thành, tại một trà quán có tên Dịch Lâu.
Chủ quán là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, tính cách ôn hòa, điềm đạm, nghe nói vừa tân hôn đã thành quả phụ, bên cạnh có hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, trông rất giống nhau.
Cho chủ chủ quán đã có một đời chồng, thế nhưng đám bà mối đến nhà đề thân vẫn cứ tấp nập. Có điều, tất cả đều bị nàng khéo léo từ chối.
Chỉ là mọi người lấy làm lạ, hai đứa trẻ giống nhau đó có cái tên hoàn toàn không chút liên hệ. Đứa bé trai tên là Hoàng Phủ Mục, nghe nói, tướng công của nàng mang họ Hoàng Phủ, thế nhưng điều kì lạ là đứa bé gái lại có tên Mộ Dung Tình.
Kì lạ! Quái đản!
Một chiều, khi trong quán không còn mấy khách, một mỹ nữ điềm nhiên, chậm rãi bước từ trên lầu hai ra, thân hình yêu kiều, mắt phụng dịu dàng. Nàng đứng trên hành lang, đưa lời dặn dò “A Tài, mau đóng cửa đi.”
“Tố Nhi tỷ, phải chăng là sớm quá không?” Mặt trời dù đã lặn, nhưng trời còn chưa tối mà.
Nàng lướt mắt nhìn qua đại đường, lại điềm đạm nói “Không phải hết khách rồi sao? Vậy thì sớm thu dọn thôi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi.” Nàng mở quán buôn bán chỉ vì muốn giết thời gian, cuộc sống không có mục tiêu, bình đạm như nước.
“Dạ.” A Tài nghe vậy mặt mày không khỏi hớn hở.
Hiện nay các hàng quán khác đều cố gắng vắt kiệt sức lao động của người khác. Chỉ có bà chủ ở đây lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-mot-hoang-hau-khong-tranh-sung/417131/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.