Văn Nhất Phi ấm ức nói: “Em có thể đừng liên lạc với Hàn Tấn nữa không?”
“Tại sao?” Lưu Nghĩa nhìn Văn Nhất Phi với vẻ kỳ lạ: “Có phải anh uống nhầm thuốc rồi không? Người ta nhỏ hơn em nhiều tuổi lắm.”
Văn Nhất Phi ấm ức nói: “Dù sao anh cũng không thích em quá thân thiết với cậu ta.”
“Em thân thiết với cậu ta ở đâu?” Lưu Nghĩa càng ngày càng thấy kỳ lạ: “Cậu ấy chỉ nói với em về tình hình gần đây của sư phụ và sư huynh thôi.
Em biết rồi, anh vẫn còn ghen với sư huynh à? Chẳng phải em đã giải thích rõ ràng với anh rồi sao?”
“Vấn đề không phải là sư huynh của em!” Văn Nhất Phi càng ấm ức hơn nhưng anh lại không nói rõ ra được.
Lưu Nghĩa nhìn Văn Nhất Phi nói: “Sao lại nhiều chuyện như vậy? Em đã nói rồi em chỉ chăm sóc bình thường cho Hàn Tấn.
Người ta ở thành phố này không dễ dàng, hoàn cảnh gia đình không tốt, điều kiện quá kém, ngay cả tiền về nhà cũng không nỡ tiêu.
Em chỉ giúp đỡ cậu ấy thôi, giống như mẹ em giúp đỡ trẻ em thất học vậy, anh đã hiểu chưa?”
Văn Nhất Phi vẫn rất ấm ức: “Mẹ chúng ta giúp đỡ trẻ em còn em là giúp đỡ sinh viên đại học.”
“Có gì khác nhau à?” Lưu Nghĩa càng thấy kỳ lạ hơn: “Chẳng phải đều là giúp đỡ sao?”
Văn Nhất Phi bất lực.
Anh có thể nói anh ghen rồi không?
Nhưng mà ghen thế này cũng kỳ lạ quá!
Bởi vì Hàn Tấn đó ngoài báo cáo tình hình công việc với Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307717/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.