Mang theo Lưu Ly Bảo Kính xuống mộ.
Nói xong câu này mắt Hạ Nhật Ninh liếc nhìn Vưu Tâm Nguyệt và Hạ Quốc Tường ngồi ở phía đối diện đang không ngừng lau chùi súng ống, môi động đậy nhưng không nói gì.
Thẩm Thất rất thông minh lập tức ngẩng đầu nói với Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt: “Bố mẹ lần đi xuống mộ này tuy là đã có chuẩn bị nhưng theo kinh nghiệm nguy hiểm trước đây lần này vẫn có rất nhiều rắc rồi.
Con là người có sức mạnh chiến đấu yếu nhất trong đội ngũ, đến lúc đó phải nhờ vả bố mẹ rồi!”
Nghe thấy Thẩm Thất nói như vậy Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó lại nhìn Hạ Nhật Ninh, Hạ Quốc Tường mới nói: “Đứa trẻ ngốc này, con nói ngốc nghếch gì vậy? Con là con của bố, bảo vệ con là trách nhiệm của bố.
Lần trước không bảo vệ được con là lỗi của bố.
Lần này cho dù thế nào bố cũng không để con xảy ra chuyện gì.”
“Lần này trừ khi bước qua xác của mẹ.” Vưu Tâm Nguyệt cũng mở lời.
Thẩm Thất lập tức mỉm cười: “Có bố mẹ ở đây con không sợ đâu.”
Ánh mắt Hạ Nhật Ninh rất nhanh di chuyển về một bên, tuy không nói gì nhưng ánh mắt anh đã hiền hòa hơn rất nhiều.
Trình Thiên Cát ngồi ở một bên khóe miệng nhếch lên nhưng không nói gì.
Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.
Mọi người đều nghĩ đến tâm sự của mình.
Thẩm Thất chống cầm ngây ngốc nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, trong đầu xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307719/chuong-741.html