“ Cho em xem thứ này.” Hạ Nhật Ninh khóe miệng cong lên, xoay người lấy ra một tấm hình phóng lớn, để trước ống kính cho Thẩm Thất xem:” nhìn xem, xem anh phát hiện được gì?”
Trên tấm hình có một dấu vết rất rõ, dấu vết này lại rất giống với lưu ly bảo kính trong tay Thẩm Thất.
Thẩm Thất lập tức mở to mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin, không thể không hỏi:” anh phát hiện vật này ở đâu vậy? làm sao có thể trùng hợp như vậy?”
Hạ Nhật Ninh cất tấm hình, mỉm cười nói:” anh đã nói, anh muốn để lại hậu quả tốt.
Việc này, không thể để cho người khác biết.
Tiểu Thất, em còn nhớ lúc xảy ra sự việc, anh có mang theo người ra ngoài rất lâu không?”
Thẩm Thất nghĩ thoáng qua, sau đó gật đầu.
Quả thực.
Sau khi xuất hiện sự việc giết người, Hạ Nhật Ninh có một thời gian ở ngoài điều tra cái gì đó.
Thẩm Thất trước giờ không hỏi, lại càng không thể ngờ sự việc lại liên quan đến lưu ly bảo kính trong tay mình.
“ Lúc đó anh phát hiện một cửa vào, cửa vào đó có một dấu vết nhìn rất quen.
Lúc đó anh cũng không liên hệ với lưu ly bảo kính.
Suy cho cùng, lăng mộ của Đại Đế và bãi sa mạc cách nhau thật sự rất xa.
Khoảng cách xa như vậy, bất cứ ai cũng sẽ không nghĩ đến.” Hạ Nhật Ninh nói:” nhưng mà sau khi trở về, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Cho nên, sau khi mọi người rời khỏi, anh lại dẫn theo người đi thăm dò lần nữa.
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307746/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.