Thẩm tổng, không cần chơi đùa như vậy.
Tôi không muốn ngồi ăn cơm chung với một cái điều hòa làm lạnh.
Tôi sẽ tiêu hóa không tốt.
Mạc Thu cứ như vậy mà bị Thẩm Thất nhét vào trong xe, lao vụt tới chỗ mà Thẩm Lục đã hẹn trước.
Vừa nhìn thấy Mạc Thu, Thẩm Lục cũng có chút kinh ngạc, nhưng khi vừa thấy Thẩm Nhị, cái đầu thông minh của Thẩm Lục liền quay trở lại, lập tức nói: “Mọi người cũng đã đến.
Mạc Thu, đã lâu không gặp.”
“Thẩm Lục tiên sinh, đã lâu không gặp.” Mạc Thu lập tức cung kính chào hỏi.
“Chào dì Mạc Thu.” Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà ngoan ngoãn chào hỏi.
“Chào các cháu.” Mạc Thu cũng cười tủm tỉm trả lời.
“Ngồi đi, ngồi đi, tất cả đều ngồi xuống đi.” Thẩm Thất nhanh chóng đè Mạc Thu ngồi xuống.
Thẩm Lục mới chào hỏi Thẩm Nhị: “Nhị ca, lần này trở về có thể ở lại mấy ngày không?”
Thẩm Nhị gật gật đầu: “Ừ, có thể.”
Thẩm Lục nhất thời nở nụ cười: “Vậy tốt rồi.
Tiểu Duệ, Tiểu Hà ngày nào cũng rêu rao muốn luyện tập võ thuật.
Em làm gì biết cái này? Anh hai, giao Tiểu Duệ, Tiểu Hà cho anh nhé.”
Thẩm Nhị vẫn rõ ràng lưu loát, trước sau như một: “Được.”
Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà liền cực kỳ vui vẻ.
Có thể theo cậu hai học võ, thật vui mà.
Mạc Thu sau khi ngồi xuống, không nói một lời, có thể tránh Thẩm Nhị bao xa thì tránh.
Thẩm Nhị dường như cũng phát hiện ra điểm này, trực tiếp hỏi Mạc Thu: “Cô sợ tôi?”
Mạc Thu lập tức theo phản ứng, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307747/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.