Lúc này Thẩm Thất mới miễn cưỡng cười một cái: “Em tin anh!”
“Được rồi, em ngủ một chút đi.
Mấy người chúng ta thay phiên nhau canh gác, không sao đâu.” Hạ Nhật Ninh dịu dàng vuốt mái tóc dài của Thẩm Thất, trong đôi mắt phượng hiện lên tia ấm áp: “Đợi tìm ra kẻ chủ mưu phía sau màn thì chúng ta có thể rời khỏi đây rồi.”
Thẩm Thất nhẹ nhàng gật đầu, cô yên tâm, lớn mật dựa vào Hạ Nhật Ninh ngủ.
Cách đó không xa, Từ Vân Khê cũng tựa vào người Lưu Vân để ngủ.
Hôm nay, Từ Vân Khê dường như đã tìm lại được cảm giác từ thời thiếu nữ, luôn dính với Lưu Vân như hình với bóng.
Lưu Vân vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm của một người chồng, luôn xem bà ấy là quan trọng nhất.
Bức tường băng ngăn cách giữa hai người cũng nhờ đó rạn vỡ, về sau không thể ngăn cản bọn họ được nữa.
Có người đã từng nói, hoạn nạn lộ chân tình.
Những lời này không sai một chút nào.
Cũng vì lầy này vướng phải âm mưu và gặp bất trắc, nên dù Lưu Vân hay Từ Vân Khê, là Hạ Nhật Ninh hay Thẩm Thất hoặc Văn Nhất Phi hay Lưu Nghĩa.
Dường như đều đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Nhân sinh khổ đoản, sóng gió liên tiếp.
Nhưng người yêu nhau có thể làm bạn với nhau cả đời đã là may mắn lắm rồi.
Cần gì phải giày vò cuộc đời vốn dĩ đã không dể dàng này chứ?
Sau khi tất cả mọi người đều thiêm thiếp ngủ mất, trong bóng tối, một cặp mắt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307757/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.