Tất cả mọi người đều đồng tình với lời nói của Lưu Vân.
Từ Vân Khê ngạc nhiên nhìn Lưu Vân, nói: “không ngờ người thô kệch như anh, khả năng quan sát cũng khá tỉ mỉ đấy!”
Lưu Vân cười gượng gạo: “Tiểu Khê, em đang khen anh, hay là chê anh đấy? Dù sao anh cũng từng là xã hội đen đấy!”
Từ Vân Khê bĩu môi, không nói gì.
Lưu Vân tiếp tục nói: “người này nói hắn sẽ không bỏ cuộc, cũng là thật đấy.
Anh ta nhận định chúng ta có cách rời khỏi nơi này, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
Nhưng, điều tôi muốn nói là, tên đứng đằng sau đó cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Bây giờ ở chung với người lạ, không thể phán đoán ai mới là kẻ giết người đứng sau.
Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, không được hàng động một mình.”
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Xuân: “Tiểu Xuân, cậu có cái nhìn nào khác không?”
Tiểu Xuân thở dài một tiếng: “Tổng tài, xin lỗi.
Tôi vẫn không phân biệt được ai là tên hung thủ đứng sau.
Đêm hôm đó khi hắn vào phòng, ánh sáng rất tối, với lại hắn đã ra tay với Tiểu Hạ, tôi vì bảo vệ Tiểu Hạ nên họ không dám lại gần quá.
Lúc đó đối phương mặc áo choàng, che hết thân hình, không thể phán đoán được hình dáng.
Giọng của đối phương cũng cố tình nói khác đi, vì vậy không thể phán đoán giọng thật của hắn.
Bây giờ nhiều người như vậy, thật đấy, không thể phân biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307758/chuong-702.html