Đinh Nhất tiếp tục nói: “lần này bầy sói đột kích, không biết mọi người nhìn nhận như thế nào? Chẳng lẽ anh không thấy bầy sói đến quá bất thường sao? Tuy thị trấn suối nước nóng nằm ở vị trí gần sa mạc, tuy nơi này sẽ có sói xuất hiện, nhưng số lượng lần này quá nhiều, nhiều đến mức không bình thường rồi.
Không có một bầy sói nào số lượng có thể lên đến hàng trăm con.
Sói đúng là sinh sống bầy đàn, nhưng sẽ không thể có quy mô lớn đến vậy.
Vì vậy, tôi khẳng định chuyện này, chắc chắn là có âm mưu.”
Hạ Nhật Ninh vẫn cứ nhìn anh ta, nói: “tiếp tục nói đi.”
“Tôi thừa nhận, tôi nhát gan, tôi rụt rè.
Vào lúc gặp nguy hiểm, tôi đã tìm cho mình địa hình ẩn nấp thoát nạn tốt nhất.
Tôi không trực tiếp kháng cự bầy sói, tôi nấp ở chỗ sâu nhất.
Chỉ cần bầy sói ăn no rồi, sẽ không nhằm vào tôi nữa.” Giọng Đinh Nhất rất nhỏ: “có phải tôi rất ích kỷ không?”
Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất không lên tiếng.
Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa đang ngồi bên cạnh đống lửa, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Nhất một cái.
Văn Nhất Phi nói nhỏ với Lưu Nghĩa: “tên của hắn là giả đấy.”
Lưu Nghĩa hỏi ngược lại: “sao anh biết.”
Văn Nhất Phi tiếp tục nói nhỏ: “ánh mắt của anh ta, luôn đảo đi đảo lại không ổn định.
Đặc biệt là khi anh ta nhắc đến tên mình, ánh mắt càng trở nên bất định, đó chính là biểu hiện của sự không thuyết phục bản thân.”
“Sao anh lại rõ đến vậy?” Lưu Nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307759/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.