Bọn họ về nước, về với hoàn cảnh quen thuộc, nhà nhà đoàn viên, nơi nơi nhộn nhịp.
Điều đó làm tăng thêm sự hiu quạnh của hai người bọn họ.
Hạ Quốc Tường gắp cho Vưu Tâm Nguyệt một cái đùi gà, nói: "Ăn đi, cơm tất niên, phải ăn vui vẻ mới được".
Vưu Tâm Nguyệt chẳng có hứng thú gì, nhìn đùi gà dầu mỡ, ánh mắt tràn đầy cô đơn: "Lão Hạ à, xin lỗi.
Bao nhiêu năm nay, toàn để ông phải chịu ấm ức.
Ông vốn là người nhà họ Hạ, rõ ràng có thể về nhà ăn tết.
Nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn che chở cho tôi, tôi biết hết.
Đều tại tôi không tốt, tại tôi làm liều gặp họa, nên mới gây ra hậu quả như bây giờ".
Hạ Quốc Tường thoáng ngừng tay, mắt tối đi vài phần, nói: "Không sao, ăn đi".
"Lão Hạ".
Vưu Tâm Nguyệt cầm tay Hạ Quốc Tường: "Hay là, hay là chúng ta ly hôn đi! Ly hôn, thì ông có thể trở về rồi"
Hạ Quốc Tường giận dữ: "Nói nhăng nói cuội!".
"Lão Hạ".
Vành mắt Vưu Tâm Nguyệt đã rơm rớm: "Mấy năm nay, vẫn luôn là ông cho tôi nhận, tôi chưa từng suy nghĩ cho ông.
Tôi biết lỗi rồi.
Nhưng mà đã không còn cách nào bù đắp được nữa.
Tôi biết ông muốn về nhà, nhưng bây giờ...".
"Bây giờ không phải đã có chuyên cơ rồi sao? Chỉ cần Nhật Ninh và Thẩm Thất có thêm một đứa bé, thì chúng ta có thể trở về rồi".
Hạ Quốc Tường kiên quyết cắt lời Vưu Tâm Nguyệt: "Lúc trước khi tôi chọn bà, đã biết trước kết quả này rồi.
Tôi cũng không giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307788/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.