Cô, có lẽ chính là Thất Tiên Tử thì phải?
Quả nhiên, một giây sau, Thất Tiên Tử khẽ cười với Tiểu Kim Xà nói: “Những năm này, vất cả cho ngươi rồi.
Đợi đến khi tìm được Lưu Ly Bảo Kinh thì ngươi có thể giải thoát rồi.”
“Ơn cứu mạng của Thất Tiên Tử không thể không báo.” Tiểu Kim Xà quỳ xuống hành lễ với Thất Tiên Tử: “Trách nhiệm bảo vệ, không dám sơ xuất.”
“Vốn dĩ là lỗi của ta, lại làm ngươi bị giam ở trong này.” Thất Tiên Tử tiến lên trước một bước, đỡ Tiểu Kim Xà dậy: “Tất cả đều là duyên, tất cả đều là mệnh.”
“Tiên Tử, người...” Tiểu Kim Xà ngạc nhiên nhìn Thất Tiên Tử.
Lúc này Thất Tiên Tử lại quay đầu lại nhìn Thẩm Thất.
Cả người Thẩm Thất đứng ở chỗ cũ nhưng cô đã hoàn toàn đờ đẫn rồi.
Cô đang nằm mơ phải không?
Đây thật sự là một giấc mơ đúng không?
“Thẩm Thất.” Thất Tiên Tử đột nhiên mở lời với Thẩm Thất.
Thẩm Thất vô thức gật đầu.
Có cảm giác bản thân soi gương, còn người trong gương đang nói chuyện với mình.
Cảm giác này giống đang quay phim ma quá đi!
Chỉ là ngạc nhiên nhưng không sợ hãi.
“Có thể trả Lưu Ly Bảo Kính lại cho chúng ta không? Cô ấy bảo vệ ngôi mộ đã nghìn năm rồi nhưng không có Lưu Ly Bảo Kính sẽ không lấy được sợi thần hồn cuối cùng.
Có thể nhờ cô giúp đỡ không?” Thất Tiên Tử nói với Thẩm Thất.
Thẩm Thất lại một lần nữa vô thức gật đầu.
Thất Tiên Tử nói với Thẩm Thất, nàng khẽ giơ tay Tiểu Kim Xà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307789/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.