“Sao rồi? Chơi có vui không?” Thẩm Thất cười hỏi.
“Vui lắm ạ!” Thẩm Duệ và Thẩm Hà lớn tiếng đáp: “Đúng là quá vui luôn! Không ngờ nơi này lại có một toà thành băng tuyết dưới lòng đất, hơn nữa còn giống hệt với mô hình trong game của bọn con!”
Thấm Tứ bước tới từ đằng sau: “Đương nhiên phải giống hệt rồi, bởi vì người đầu tư xây thành không phải người lạ!”
Thẩm Thất tò mò hỏi: “Là ai?”
Thấm Tứ vừa cười vừa nói: “Tiểu Thất, em có nhớ năm đó em đưa Hạ Nhật Ninh về Thẩm gia, Hạ Nhật Ninh đã mua một mảnh đất trống không?”
“Thẩm Thất gật đầu: “Nhớ chứ.
Sao vậy?”
“Mảnh đất của toà thành là của nó.
Thành băng tuyết cũng là do nó thiết kế riêng làm quà cho hai đứa nhóc.
Về sau mới phát hiện còn có thể dùng toà thành này để làm nơi tham quan kiếm tiền, mới xây dựng thành như hiện tại.
Công trình kiến trúc trên mặt đất coi như là thiết kế đi kèm.
À, đúng rồi, mảnh đất này hiện giờ đứng tên em.” Thấm Tứ cười cười, nụ cười rất là sâu xa: “Nói cách khác, tất cả những thu nhập từ mảnh đất này đều thuộc về em.”
Thẩm Thất sững sờ.
Thẩm Duệ sững sờ.
Thẩm Hà sững sờ.
Không ai ngờ rằng chủ nhân chính thức của thành băng tuyết lại là chính bản thân Thẩm Thất!
Cái này, cái này, đúng là rất kinh ngạc!
Nhưng trái tim ấm áp quá! Ấm tới mức cực hạn luôn!
Trong lòng Thẩm Thất thấy ngọt ngào hết sức!
Thẩm Duệ ngầm ấn like cho ba mình! Cách thức tỏ tình này, quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307791/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.