“Yên tâm! Anh nhất định sẽ chiếm lấy được trái tim của công chúa nhỏ.” Hạ Nhật Ninh tràn đầy tự tin nói: “Đúng rồi, chuyện của mẹ, em đừng lo lắng, sau này sẽ không có phiền phức gì nữa đâu.”
Thẩm Thất kinh ngạc hỏi: “Anh giải quyết xong rồi? Anh làm thế nào thuyết phục họ vậy?”
“Sơn nhân tự có diệu kế.” (*) Hạ Nhật Ninh cười thần bí, dung mạo anh tuấn cực điểm ở trong video tỏ vẻ trêu đùa Thẩm Thất.
Thẩm Thất nhịn không được học cái cách khiêu mi của Hạ Nhật Ninh: “Cố làm ra vẻ huyền bí.”
Hai người hàn huyên một hồi, Hạ Nhật Ninh trầm giọng nói: “Tiểu Thất.”
“Hả?” Thẩm Thất lên tiếng.
“Có muốn biết nguyện vọng trong năm mới của anh là gì không?” Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất trong video, thấy cô ngây thơ ngồi trên sô pha, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Đó là tình cảm chân thành cả đời của hắn!
Thẩm Thất nghiêng đầu nghĩ một chút, nói: “Hy vọng Tiểu Hà sẽ sớm tha thứ cho anh.”
“Đó chỉ là một phần.” Hạ Nhật Ninh dùng ánh mắt thâm tình chân thành nhìn Thẩm Thất.
“Còn có cái khác nữa sao? Là gì thế?” Thẩm Thất mờ mịt lắc đầu: “Không biết.”
“Tiểu Thất, em có muốn biết, năm đó chúng ta ở trong phần mộ, sau đó đã xảy ra chuyện gì không?” Hạ Nhật Ninh hỏi: “Sau khi em rơi xuống vách núi, anh cũng nhảy xuống theo.
Nhưng hai chúng ta không bị thương gì mà lại mất đi trí nhớ.
Em không muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thẩm Thất ngây người: “Nhưng mà, cái lõi khóa phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307790/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.