“Vâng ạ!” Thẩm Thất tươi cười trả lời.
Thẩm Tử Dao cười rất hạnh phúc.
Có Thẩm Duệ và Thẩm Hà ở bên cạnh Thẩm lão phu nhân, thì Thẩm Thất và Thẩm Tử Dao có thể giải tán rồi.
Thẩm Thất nhìn thấy Thẩm Lục cũng không có chuyện gì làm, sẵn tiện kéo theo anh trai của mình đi theo, làm tài xế kiêm người xách đồ.
Bình thường mọi người đều rất bận rộn, rất ít cơ hội được trò chuyện và tản bộ với nhau
Cho nên Thẩm Thất muốn mua chút đồ cho Thẩm Tử Dao.
Thật trùng hợp, Thẩm Tử Dao và Thẩm Lục cũng nghĩ như vậy.
Cho nên ba người họ rất hiểu ý của nhau, sau khi thương lượng xong thì cùng nhau bước ra cửa.
Ba người đi đến khu thương mại nhộn nhịp nhất trong thành phố, vừa đi dạo vừa trò chuyện.
Tay trái Thẩm Tử Dao khoác tay đứa con trai còn tay phải thì khoác tay đứa con gái của mình, trông hạnh phúc vô cùng!
Ba người xuất hiện cùng một lúc, khiến người đi đường cứ chói lòa cả mắt!
Đứa con trai thì đẹp trai không ai sánh bằng được, còn đứa con gái thì lại xinh đẹp đến nỗi ai cũng phải si mê.
Có thể có được cặp con trai và con gái như vậy, thử hỏi sao lại không tự hào chứ?
Thẩm Thất là nhà thiết kế, khiếu thẩm mỹ đương nhiên xuất chúng hơn người bình thường.
Cô không màng đến sự cản trở của Thẩm Tử Dao, cứ lấy thẻ ra mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe cho bà.
Thẩm Thất vừa đeo lên tay của Thẩm Tử Dao vừa nói: “Mẹ, da của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307803/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.