Thẩm Thất lập tức cười lên, cô giơ tay sờ vào đầu của Thẩm Duệ, khẽ hôn lên trán Thẩm Duệ một cái: “Tiểu Duệ ngoan, mami sẽ ăn hết mà!”
Thẩm Thất đón lấy ngay, húp từng hớp thật to vào miệng.
Nhìn thấy Thẩm Duệ ăn hết, Thẩm Duệ và Thẩm Hà vui mừng vô cùng.
“Baba các con đâu?” Thẩm Thất bất chợt hỏi.
Tại sao mở mắt ra thì đã không nhìn thấy Hạ Nhật Ninh rồi?
Không logic chút nào!
Thẩm Hà chu miệng ra, không hề nói thêm gì.
Thẩm Duệ liền trả lời: “Baba ở phòng kế bên.
”
Thẩm Thất ngơ ngác: “Phòng kế bên sao?”
Thẩm Duệ và Thẩm Hà cùng gật đầu.
Thẩm Thất giở chăn ra, nhanh chóng đi qua phòng kế bên.
Cửa hơi hé mở ra, Thẩm Thất đẩy nhẹ một cái thì nó đã mở toang ra.
Trong khoảng khắc cánh cửa mở ra, đôi mắt của Thẩm Thất đồng thời cũng mở to ra!
Nguyên một căn phòng đã được bày biện lại hết rồi.
Một tấm thảm trải sàn màu đỏ, nội thất màu đỏ sẫm, chăn gối màu đỏ sáng chói.
Tất cả đều được bày biện theo tiêu chuẩn của phòng cưới.
Thẩm Thất cứ đứng đó ngơ ngác, thì đột nhiên Hạ Nhật Ninh đã đi ra cửa, ôm lấy Thẩm Thất từ phía sau.
“Em thấy căn phòng của chúng ta bày biện như thế này, có được không?” Hạ Nhật Ninh khẽ dựa cằm vào vai của Thẩm Thất, cắn nhẹ một cái vào tai của Thẩm Thất.
Thẩm Thất chỉ cảm thấy có một luồng điện được truyền đến, chợt rên lên một tiếng: “Đừng mà!”
“Căn phòng này, tất cả những vật liệu đều do anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307804/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.