Những chuyện cũ này của cô, trừ Farina ra không ai biết hết.
Nhưng hôm nay không biết tại sao bỗng nhiên lại nói ra với Thẩm Mạch.
Có lẽ là vì cô gái này thật sự rất đơn thuần, không phải giả bộ, vì thế trong lòng không có gánh nặng gì.
Cũng có lẽ là vì nhìn thấy Thẩm Tùng Tý vì cuộc hẹn hò của Farina mà ghen, nên thấy hơi xúc động.
Trên thế giới này, mỗi người đều có nỗi bất đắc dĩ và nỗi khổ riêng của mình.
Nhưng, nếu không có những nỗi bất dắc dĩ và nỗi không đó thì vẫn phải tiếp tục sống.
Chỉ là những thứ này ẩn trốn trong lòng mình, tuy nói ra rồi nhưng tâm tình cũng không thoải mái chút nào, ngược lại càng nặng trĩu thêm vài phần.
Rất nhiều chuyện không phải cứ nói hết ra là có thể nhẹ bớt đi.
Có lúc, mỗi một lần thổ lộ ra hết chính là một lần linh hồn tăng thêm một quả cân.
Vy Vy trở mình, lưng quay về phía sau người của Thẩm Mạch đang ngủ say, cố sức nhớ lại hình dáng của mẹ mình.
Nhưng cô càng cố sức, ký ức lại càng mơ hồ.
Cô bỗng nhiên nhớ ra bản thân mình vậy mà trước nay chưa từng có một bức ảnh nào của mẹ...
Trong phòng bên cạnh, Hạ Thẩm Châu cùng Văn Gian Thanh vừa cùng nhau uống bia, vừa nói chuyện.
“Mẹ nuôi sẽ phản đối việc hai người đến với nhau, một chút cũng không ngạc nhiên, được chứ?” Hạ Thẩm Hà đem cái lon bia đã uống hết, trực tiếp ném tới thùng rác, mở miệng nói: “Mẹ nuôi không tán thành việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363307/chuong-1421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.