“Mẹ chị là người thứ ba, không có tiền.
Lúc trước, ba còn lén lút đưa cho mẹ một ít tiền, nhưng sau đó ba liền mất tích.
Vì cuộc sống, mẹ liền gửi nuôi chị ở trường học nội trú, bà ấy ra ngoài làm việc kiếm tiền trả chi phí cho chị.
Theo trí nhớ của chị thì chị ở trường nội trú mà lớn lên.
Sau này, gia đình ba bỗng nhiên tìm thấy chị, nói chị nhận tổ quy tông, hơn nữa còn đưa cho mẹ chị một tập tiền lớn.
Mẹ chị không có cốt khí từ chối, hơn nữa nhận xong số tiền đó, nói với chị, Vy Vy, mẹ không thể cho con một cuộc sống tốt nhất được, nhưng gia đình của ba con có thể.
Nắm bắt cơ hội này, trở thành người thành đạt.” “Chị khóc lóc kêu gào, van xin bà ấy đừng đi.
Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn đi mất.
Sau đó chị liền bị ông nội bà nội đưa về nhà.
Lúc đó chị mới biết ba chị và vợ ông ấy đã kết hôn mười mấy năm nhưng vẫn không có con, vì thế gia đình bọn họ mới nhớ đến đứa con ngoài như chị.
Bọn họ nhận lời mẹ chị là nhất định sẽ nuôi chị khôn lớn.
Vì thế mẹ liền giao chị cho họ.”
“Lúc đầu, họ quả thực đưa cho chị áo gấm cơm ngon.
Nhưng vợ chính thức của ba chị luôn thừa dịp lúc ông bà nội và ba không ở nhà, vừa đánh vừa mắng chửi chị.
Chị liền thề rằng nhất định phải dựa vào nỗ lực của bản thân, nắm bắt lấy cuộc đời của mình, chứ không phải bị người khác đẩy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363309/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.