Ánh mắt của Thẩm Tùng Tý sáng rực lên, cậu chậm chạp nói: “Chuyện này...!là chuyện không thể, thổ lộ gì chứ? Kết quả chắc sẽ chỉ là đau lòng mà thôi?”
“Thật ư?” Farina chầm chậm quay người, nước mắt cô chực trào ra.
Trước đây, lúc mà rất nhiều nam sinh xuất sắc theo đuổi cô, cô không hề động lòng chút nào.
Hơn nữa, cô còn cảm thấy những người này rất phiền phức.
Nhưng mà hôm nay, có lẽ cô đã trở thành kiểu người mà bản thân cô ghét nhất.
Nhưng thích một người thì sẽ không thể kìm lòng nổi!
Thích một người thì sẽ không thể nào che giấu nổi!
Nhìn thấy người đó, cô sẽ nhảy cẫng lên, ánh mắt sẽ trở nên sáng rực.
Thì ra, cảm giác yêu thầm một người vừa thích thú lại vừa khổ sở như vậy.
Thấy Farina không nói gì, Thẩm Tùng Tý quay người lại nhìn cô: “Ơ? Sao cậu lại khóc? Ai ức hiếp cậu à? Cậu nói với tớ, tớ sẽ đánh cho hắn một trận!”
Farina nín khóc rồi mỉm cười: “Cậu mới khóc ấy!”
“Thế cậu bị bụi bay vào mắt à?” Thẩm Tùng Tý lập tức cúi người xuống rồi giơ tay định thổi bụi cho Farina.
Thấy Thẩm Tùng Tý bỗng nhiên tới gần, trái tim Farina đập thình thịch rất nhanh.
Farina đẩy Thẩm Tùng Tý ra, cô hốt hoảng nói: “Không, không.
Cậu đừng thổi lung tung! Được rồi, tớ về đây!”
Thấy bóng dáng chạy trối chết của Farina, ánh mắt của Thẩm Tùng Tý trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cũng đứng đắn hơn nhiều.
Cậu có phải là tên ngốc đâu.
Lúc Farina nhìn cậu bằng ánh mắt đặc biệt đó, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363325/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.