“Hợp tác.” Cung Tử Á lập tức nói ra ý kiến của mình: “Tớ và mấy bạn khác đã bàn bạc sơ qua về chuyện này.
Chúng tớ muốn hoàn thành hoạt động trại Đông, nên nhất định phải phân công hợp tác làm việc.
Nhưng muốn phân công hợp tác, chắc chắn sẽ dẫn đến sự thiếu cân bằng giữa lợi ích và thu nhập.
Nên cần phảỉ có một thỏa thuận hợp tác minh bạch.”
Thẩm Hà lập tức lên tiếng: “Nói tiếp đi.”
“Đó chính là lấy thừa bù thiếu.” Cung Tử Á nói tiếp: “Mấy người chúng tớ phụ trách ba bữa một ngày cho trại đông.
Nhưng điều kiện tiền đề là không được yêu cầu quá hà khắc, không được yêu cầu bữa ăn đẳng cấp khách sạn.
Bởi chuyện đó chúng tớ không làm được.
Trình độ của chúng tớ chỉ là nấu chín đồ ăn mà thôi.
Chuyện thứ hai, vì bọn tớ phải lo chuyện ăn uống mỗi ngày của mọi người, nên chắc chắc sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian, như thế sẽ không còn thời gian tham gia nhiều hoạt động.
Vì vậy, chúng tớ yêu cầu giảm bớt quá trình tham gia hoạt động, mà vào tiến thẳng chung kết luôn.
Nói cách khác, bọn tớ muốn có thành tích giống như các bạn.”
Sau khi Cung Tử Á nói xong, những người xung quanh đều im lặng.
Thẩm Hà gật đầu, hỏi: “Còn bổ sung gì nữa không?”
“Còn.” Cung Tử Á rút ra một tờ giấy, đưa cho Thẩm Hà theo bản năng, giống như nhân viên báo cáo với bà chủ.
Bắt đầu từ giây phút này, Cung Tử Á đã coi Thẩm Hà là bà chủ của mình.
Thẩm Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363649/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.