Trở về phòng của mình, mỗi người đều rất tự giác viết ra quy tắc của nơi này, sau đó dán lên tường để tự nhắc nhở mình.
Hoàng tử Joel và Thẩm Duệ đến tìm Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển.
Đúng lúc Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển cũng đang bàn bạc, sau khi bọn họ tới liền cùng thảo luận về vấn đề ăn uống.
Ban nãy lúc khai giảng có nói, nguyên liệu nấu ăn ở nơi này cung cấp vô hạn, nhưng thời gian dùng cơm thì bị hạn chế, hơn nữa bọn họ phải tự giải quyết vấn đề cơm nước của mình.
Vì vậy điều này kéo theo một vấn đề.
Ai sẽ nấu cơm cho gần hai trăm học sinh.
Khi tới đây, bọn họ không được phép mang theo trợ lý hay giúp việc, họ chỉ được nhận sự phục vụ của nhân viên công tác và nhân viên hậu cần trên đảo mà thôi.
Vì vậy, ai nấu cơm đây?
Mọi người thay phiên nhau làm?
Hay tìm một người chuyên nấu cơm?
Vấn đề này cần phải suy nghĩ.
Thế là Thẩm Duệ và hoàng tử Joel liền đến tìm các cô bàn bạc chuyện này.
Vừa khéo, Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển cũng đang băn khoăn về nó.
Thẩm Duệ và hoàng tử Joel tới rất đúng lúc.
Thẩm Hà nói: "Các cậu nói xem, chúng ta tìm một người chuyên phụ trách việc ăn uống được không? Như vậy thì chất lượng đồ ăn sẽ được bảo đảm.
Nếu mọi người thay phiên nhau nấu, bữa nay sống bữa mai nát thì sao? Đây không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là gần hai tháng sau này, chúng ta đều phải trải qua như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363651/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.