“Việc cậu bé làm mỗi ngày đó chính là không ngừng vẽ sau đó bị người họ hàng này lấy đi đổi lấy tiền.
Cậu rất đau khổ không nhưng không thể giải thoát.
Cậu luôn chán ghét thế giới, cậu thấy mình sống không có bất cứ ý nghĩa gì nữa.
Thế là cậu chọn cách tự sát.”
Mắt Thẩm Thất mở to ra, cô không thể tin được.
“Nhưng cậu không chết mà được một phóng viên tò mò về hội họa phát hiện và cứu sống.
Hoàn cảnh của cậu lộ ra trong chốc lát, thế là người họ hàng này mất đi quyền giám hộ.
Khi truyền thông hỏi cậu bé có muốn trở về bên cạnh bố mẹ không, cậu bé từ chối.
Lúc này có một người đàn ông rất có tiền rất có địa vị đứng ra chủ động nhận nuôi cậu bé và đổi tên cậu bé thành Charles.”
Tuy ban đầu Thẩm Thất đã đoán được cậu bé này chính là thầy cô nhưng khi nghe chính miệng thầy nói ra cô vẫn thấy chấn động.
“Người đàn ông này rất có giàu nên sẽ không tham tiền của Charles, cũng chính là thầy.
Ông ấy đã mời rất nhiều học giả nổi tiếng đến dạy thầy.
Kể từ khi đó thầy mới biết, tài năng của thầy thì ra không phải hội họa mà là thiết kế.
Sau khi thầy yêu thích thiết kế liền quên ăn quên ngủ hận không thể ngày nào cũng có thể sáng tác hết tất cả linh cảm trong đầu ra bên ngoài.
Sau khi thầy trưởng thành không lâu thì người đàn ông kia qua đời.
Ông ấy để lại toàn bộ tài sản của mình cho thầy, cũng để lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364094/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.