Có lẽ là nước mắt quá nóng khiến mi mắt của ông Charles động đậy, không ngờ ông lại tỉnh lại.
Thẩm Thất nhìn thấy Charles tỉnh lại liền nhanh chóng lau nước mắt trên mắt, nhưng hốc mắt đỏ hoe làm thế nào cũng không che giấu được.
Charles mở mắt, ánh mắt dừng lại rất lâu mới nhìn rõ gương mặt của Thẩm Thất.
Ông khẽ cười: “Cuối cùng thầy vẫn không giấu được con!”
“Thầy...” Thẩm Thất nghẹn ngào nói: “Xin lỗi con đến muộn.”
Charles giơ tay lau đi nước mắt chưa khô trên khóe mắt Thẩm Thất: “Con bé ngốc nghếch này, ai cũng phải đi đến bước này.
Có gì phải buồn chứ?”
“Thầy, y học của Hạ gia rất tốt, bây giờ con sẽ liên lạc với gia đình bảo người đưa bác sĩ đến đây.” Thẩm Thất nói xong liền muốn đứng dậy nhưng Charles lập tức bắt lấy cánh tay của Thẩm Thất ngăn động tác của cô lại.
“Tiểu Thất, thầy chỉ không muốn là một tiêu bản không có tôn nghiêm nên mới không nói cho con biết.
Charles bình tĩnh nhìn Thẩm Thất nói: “Con người có tôn nghiêm, nghệ thuật cũng có tôn nghiêm.
Thầy là một nhà thiết kế, thầy muốn rời khỏi thế giới này một cách tôn nghiêm.”
Nước mắt của Thẩm Thất lại một nữa rơi xuống: “Có lẽ vẫn còn cơ hôi mà thầy ơi?”
“Thầy đã làm mấy lần kiểm tra rồi, tế bào ung thư đã di chuyển rồi, hơn nữa còn là giai đoạn cuối.
Nhưng cách trị liệu đó chỉ là kéo giài thời gian tắt thở thôi, căn bản không có bất cứ khởi sắc nào.
Tiểu Thất, con hãy tôn trọng thầy đi.” Charles thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364095/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.