Hạ Nhật Ninh quay sang nhìn mẹ Hàn Tắc Phương, nói: “Xem, người của tôi luôn bên cạnh bảo vệ bà, giờ bà tin chưa?’
Mẹ Hàn Tắc Phương cứ thế nhìn thẳng vào con trai mình, rất lâu sau mới nói: “Con trai, chuyện này là sao vậy con?”
Hàn Tắc Phương cuối cùng cũng không giấu giếm bản thân nữa, anh cứ thế nhìn mẹ mình, rồi từ từ mở lời: “Con đưa mẹ đến một nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại từ đầu.”
“Vì sao lại phải bắt đầu lại từ đâu? Mẹ không đi.” Mẹ Hàn Tắc Phương đột nhiên cáu lên, bà đưa tay ra muốn bắt lấy con trai mình.
Mọi người không ai ngờ tới, Hàn Tắc Phương đột nhiên cầm lấy khẩu súng vác trên vai, rồi bắn một phát súng lên trời!
Mẹ Hàn Tắc Phương sợ quá lập tức đứng im tại chỗ, đơ người luôn!
Đây thật sự không còn là đứa con trai bà đã từng biết.
Người con đó, đã không còn nữa rồi.
“Anh muốn lấy công thức chế thuốc độc của tôi sao?” Hàn Tắc Phương không nhìn vào mẹ mình, mà nhìn thẳng vào Hạ Nhật Ninh, nói: “Nếu tôi không đưa thì sao?”
Hạ Nhật Ninh cũng không nhiều lời, anh gật đầu với Tiểu Hạ, con dao trên tay Tiểu Hạ xoẹt một cái lập tức xuất hiện trên cổ của mẹ Hàn Tắc Phương.
Mẹ Hàn Tắc Phương sợ quá không dám động đậy.
Hạ Nhật Ninh từ từ nói: “Hàn Tắc Phương, mày đừng tưởng là bắt cóc Tiểu Thất rồi, tao sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày?”
“Đừng có quên, Thẩm Thất vẫn còn trên tay tôi đấy!” Lông mày Hàn Tắc Phương Hơi trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364100/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.