Thẩm Thất không trả lời, Trình Thiên Cát đã chán những câu hỏi như vậy.
Với những loại người này, có nói thế nào cũng không mang lại hiệu quả gì.
Trình Thiên Cát bước qua mặt Thẩm Thất, đi thẳng đến cạnh Lận Hinh, một tay kéo cổ áo của Lận Hinh lên, còn một tay kia lôi ra một con dao, thẳng tay rạch một đường trên cánh tay Lận Hinh!
“A!” Lận Hinh kêu lên thảm thiết!
Cô ta không biết Trình Thiên Cát, cho nên không biết được sẽ bị hậu quả như thế!
Bị Trình Thiên Cát rạch một dao xong, Lận Hinh đột nhiên hét lên: “Tôi nói tôi nói, tôi nhất định sẽ nói đàng hoàng.”
Có một số người, họ thích bị hành hạ như thế.
Nói chuyện đàng hoàng không muốn, cứ thích bị hành hạ rồi mới chịu hợp tác.
Thẩm Thất thở dài.
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Tôi không muốn giết cô, tôi chỉ muốn hăm dọa Hạ Nhật Kỳ thôi!” Lận Hinh khóc thét: “Nhưng đám người đó nghe nói cô rất giàu, nên muốn bắt cóc con của cô, sau đó ép nhà họ Hạ đưa tiền! Hức hức hức, tôi thật sự không có lập kế hoạch gì hết! Là do bọn họ tự bày kế ra đó!”
Lận Hinh vừa dứt lời, mấy người đàn ông kia lập tức chấm dứt nhiệm vụ nữa, nhảy qua trách Lận Hinh: “Rõ ràng cô là người nói với chúng tôi, cô nói cô ta chỉ là con gái của một gia đình giàu có bình thường, cướp con cô ta rồi lấy tiến chuộc là được! Bây giờ cô lại trở mặt đổ lỗi cho chúng tôi à? Cô ta làm sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364101/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.