Thẩm Hà vừa ngẩng đầu lên, liền ngây ra.
Chính là anh trai nhỏ tự nhiên đó mình gặp ở thành băng tuyết tại đông bắc.
Oa, không ngờ, dưới ánh sáng tự nhiên, hình như càng đẹp hơn!
Vốn dĩ Thẩm Hà rất phóng khoáng, bổng trở nên ngại ngùng.
“Lần trước cậu chạy nhanh quá, tớ chưa kịp tự giới thiệu.
Tớ tên Joel, người nước Y.” Hoàng tử nhỏ mĩm cười chào hỏi với Thẩm Hà.
“Chào cậu, tớ tên Hạ Thẩm Hà, năm nay ba tuổi rưỡi.” Thẩm Hà rất thoải mái mà đưa tay về phía đối phương: “Vừa rồi thật xin lỗi, tớ không nhìn rõ đã va chạm phải cậu.”
Joel nhẹ nhàng cùng Thẩm Hà bắt lấy tay: “Tớ lớn hơn cậu hai tuổi, tớ sắp sáu tuổi rồi.”
Khi mà Thẩm Hà thu lại tay, chạm phải lòng bàn tay của Joel, mắt xanh của Joel, hình như càng nồng đậm.
Đây là từ trước đến nay cậu ta gặp qua người con gái duy nhất chạm vào cơ thể cậu ta nhưng lại không bị ngất đi.
Người con gái này thật thần kỳ, trên người cô ấy, hình như đem theo sức mạnh thần thánh.
“Cậu muốn đi đâu?” Joel không kiềm được mà muốn tiếp cận cô bé này.
“Bên kia có rất nhiều hoa hồng, tớ muốn đi hái một ít cánh hoa hồng, rãi trên áo cưới của bà ngoại.
Hôm nay là hôn lễ của bà ngoại Từ và ông ngoại.
Tớ là phù dâu nhí.” Thẩm Hà có chút ngại ngùng mà trả lời.
“Tớ đi cùng cậu, được chứ?” Mắt xanh cảu Joel nhấp nháy một ánh sáng kỳ lạ, khi nói ra câu này, tuy nhiên mặt có phần hơi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364132/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.