Lưu Nghĩa ngáp dài, nói: “Được rồi được rồi, xem như là đã làm rõ! Giống như xem phim Mỹ vậy!”
Phạm Thành Phạm Ly cười hì hì nói: “Lúc sau về nói với biên kịch công ty chúng tôi, nói không chừng có thể chuyển thể thành một tác phẩm mới.”
Văn Nhất Phi nói với Lưu Nghĩa: “Thấy chưa? Hai anh em chỉ được như thế đó!”
Hạ Nhật Ninh liền bật cười: “Được rồi, trời sắp sáng rồi, chúng ta về ngủ đi.
Dằn vặt cả đêm, đều mệt cả rồi.”
Thẩm Thất không kiềm được hỏi: “Thế mẹ của Hàn Tắc Phương thì sao? Anh tính sắp xếp bà ấy như thế nào?”
Khóe môi Hạ Nhật Ninh khẽ nhếch: “Tất nhiên là sắp xếp một người ở bên cạnh chăm sóc bà ấy rồi, nếu như Hàn Tắc Phương có hành động gì, thì chúng ta không khách sáo nữa!”
Dám bắt cóc Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh sao có thể dễ dàng tha cho cậu ta!
Không khiến cậu ta phải mất lớp da là không thể nào!
Chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu!
Bắt không được con trai, bắt giữ bà mẹ vậy!
Chỉ cần Hàn Tắc Phương còn có sự nghị kỵ thế thì dễ làm!
Thế là, mọi người lần lượt về phòng nghỉ ngơi.
Bởi vì đêm qua dằn vặt quá, cho nên, ngày hôm sau, tất cả mọi người đều ngủ điên cuồng đến sau nửa đêm, mở mắt ra thấy trời vẫn tối, thế là lại tiếp tục ngủ.
Giấc ngủ này, lại ngủ đến sáng ngày thứ ba.
Sau khi mọi người thức dậy, ai nấy đều tinh thần thoải mái.
Thời tiết cũng tốt hẳn lên, không khí trong lành, tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364134/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.