Hạ Nhật Ninh và Sùng Minh cùng lúc quay đầu, cười đểu nhìn ba người bọn họ.
Ba người lập tức nảy sinh dự cảm không lành, liền hỏi thẳng: "Các cậu, định làm gì?".
Hạ Nhật Ninh híp mắt cười nói: "Nhà tôi cũng có một phòng thí nghiệm.
Nhưng mà các anh yên tâm, bọn tôi vẫn còn nhân đạo lắm, sẽ không để các anh chết không rõ ràng.
Có điều các anh cũng phải hiểu rằng, nếu không có sự bảo vệ của tôi, chỉ cần ba người các anh dám bước ra khỏi phòng thí nghiệm này, sẽ có vô số người để mắt tới.
Dù sao trên thế giới này, người khao khát bất tử có nhiều lắm".
Nghe Hạ Nhật Ninh vừa uy hiếp vừa thỉnh cầu, ba người họ liền sợ run lên.
Sùng Minh càng thẳng thắn hơn, một lần nữa chĩa súng về phía bọn họ: "Bây giờ cho cấc anh chết cũng không phải là không thể.
Mặc dù chết thì vô dụng hơn còn sống, nhưng tôi không phải người thích lằng nhằng.
Dù sao máu cũng có thể dùng được".
Ba người liền ngã ngồi xuống đất.
Hai người bị thương sắc mặt càng tái nhợt.
Mặc dù bọn họ không quen Sùng Minh, nhưng người đàn ông đáng sợ này, thực sự là quá giống thứ ma quỷ hai mươi năm trước!
Chắc chắn là hắn ta nói được làm được.
Hạ Nhật Ninh nói tiếp: "Tôi có thể lấy nhân cách ra để cam đoan, chỉ cần các anh đi theo tôi, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của các anh.
Để các anh trải qua sinh lão bệnh tử như bình thường".
Ba người họ nhìn nhau qua lại.
Ở đây, sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364206/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.