Chỉ sau vài phút, âm thanh dưới sàn nhà càng lúc càng lớn.
Giữa chỗ hai người đứng đột nhiên xuất hiện một khe hở.
Hai người lập tức nhảy sang một bên, súng trong tay nhắm thẳng vào vị trí khe hở, sẵn sàng tấn công đối phương bất cứ lúc nào.
Ầm ầm ầm ầm.
Khe hở càng ngày càng lớn, dần dần thành một cái hố to.
Mắt Sùng Minh như xẹt qua bão táp, ngón tay như muốn bóp cò, Hạ Nhật Ninh lập tức làm động tác dừng bắn, ngăn cản hành động tiếp theo của Sùng Minh.
Cũng may người đó là Hạ Nhật Ninh, nếu đổi thành người khác, Sùng Minh nhất định sẽ không nghe lời người đó.
Sùng Minh hạ súng xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh.
Hạ Nhật Ninh hơi nghiêng đầu nói: “Trong tay đối phương không có vũ khí.”
Sùng Minh thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn bên dưới khe hở.
Khe hở tiếp tục lan rộng, có người giơ vải trắng lên, hét bằng tiếng anh: “Đừng nổ súng, đừng giết tôi!”
Khóe miệng Hạ Nhật Ninh giương lên, nghịch súng trên tay, nói: “Dưới đó có bao nhiêu người?”
“Tổng cộng ba người.
Hai người bị thuơng rồi.” Đối phương trả lời ấp úng.
“Lên đây.” Hạ Nhật Ninh lui lại hai bước: “Ba người lên cả đây.
Đừng hòng giở trò gì, nếu không...mấy người biết kết cục rồi đấy.”
“Vâng vâng vâng.” Người bên dưới nhanh chóng trả lời, trong giọng nói tràn ngập lo lắng và sợ hãi.
Hạ Nhật Ninh và Sùng Minh lại lui về sau vài bước, ba người lần lượt bò lên.
Trong đó một người trúng đạn ở đùi, một người trúng đạn ở cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364208/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.