Chẳng phải đã nói giờ này đưa đồ ăn sáng tới sao?
Vì sao không có ai?
Vì thế chỉ chốc lát, một đám người ướt sũng đầu bước ra.
Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng thời bật cười.
Tình cảm tốt đẹp chính là như thế, chỉ một ánh mắt, một hành động cũng có thể ấm áp vui vẻ.
Văn phu nhân kêu mọi người ngồi xuống ăn sáng, mặc dù đơn giản như rất kĩ càng.
Văn Nhất Phi cắt xong thức ăn thì đưa cho Lưu Nghĩa, bưng suất còn chưa cắt của Lưu Nghĩa lại để mình ăn.
Thấy động tác của Văn Nhất Phi, Văn phu nhân cười hài lòng.
“Mẹ, gần đây còn đủ tiền tiêu không?” Văn Nhất Phi vừa cắt bánh bao vừa hỏi: “Con thấy vườn hoa sau nhà nên tu sửa rồi, con gửi cho mẹ ba lăm tỉ, mẹ chăm nom một chút.”
“Ừ.” Văn phu nhân vừa cười vừa nói: “Con trai hiếu kính mẹ, đương nhiên phải nhận rồi.”
Văn Nhất Phi lập tức cười.
Thẩm Thất cũng gật đầu nói: “Em cũng thấy nếu vườn hoa sau nhà có thêm một cái bể bơi nữa thì sẽ càng đẹp hơn.”
“Vậy thì nghe Tiểu Thất đi.” Văn phu nhân cười hì hì nói: “Nếu vượt quá dự tính thì con trai phải phụ trách bổ sung đấy.”
“Không vấn đề gì.” Văn Nhất Phi nói ngay: “Muốn xây cái gì thì xây cái đó.”
Văn phu nhân vừa cười vừa nói: “Không cần, mẹ nói đùa thôi, mẹ vẫn còn tiền.
Tiền mà con cho mẹ mấy năm nay mẹ cũng không tiêu đến, đều tiết kiệm trong tài khoản.
Đợi đến khi hai đứa kết hôn, con lấy số tiền đó về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364237/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.