Ông không thể tin tất cả điều này.
Cho dù sự kết hợp của ông và vợ không hề dựa trên cơ sở tình cảm nhưng cũng không đến mức đôi bên hận nhau nhanh như vậy.
Thì ra là vì cô ta.
Văn tiên sinh vươn tay muốn bắt người phụ nữ này nhưng lại bị bà ta đẩy ra.
“Cũng không xem xem bộ dạng của anh bây giờ, con trai anh vừa mới nói rồi, tiền tiêu vặt của anh hết rồi, tôi làm sao có thể tiếp tục ở lãng phí thời gian trên người anh? Được rồi, tôi đi đây.
Những năm nay tiền lấy được từ chỗ anh cũng đủ để tôi thoải mái sống hết quãng đời còn lại rồi.” Người phụ nữ trao cho ông một nụ hôn gió rồi quay người rời đi.
Văn tiên sinh ngồi trên mặt đất rất lâu không thở được hơi nào.
Ông hi vọng người phụ nữ này có thể quay đầu nhìn ông một cái nhưng bà ta không làm như vậy.
Văn tiên sinh cười lớn với vẻ mặt cô liêu.
Vì người phụ nữ này mà ông từ bỏ gia đình sản nghiệp, đắc tội với con trai.
Để cuối cùng đổi lấy cảnh ngộ thế này!
Cảnh ngộ này đây!
Văn tiên sinh dường như không thở được, cả người co quắp lại nằm trên nền đất giống như một con chó.
Đáng tiếc không có ai nhìn thấy bộ dạng này của ông.
Không ai muốn ôm rắc rối vào mình cả.
Huống chi cậu cả đã cắt nguồn kinh tế của nơi này nên người ở đây phần lớn đều sắp phải rời đi rồi.
Đi đâu về đâu trở thành việc họ quan tâm nhất, ai còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364238/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.