Thẩm Thất cười:” tiểu Nghĩa bây giờ là người bận rộn, cả ngày không thấy người đâu hết! sư phụ của cô ấy mở một phòng chơi cờ ở thành phố Vinh, cô ấy qua đó giúp đỡ rồi.”
Văn Nhất Phi nhăn mày nói:” tại sao anh cái gì cũng không biết vậy? Tiểu Nghĩa dạo gần đây không quan tâm tới anh! việc này, anh kiếm người đi giúp đỡ được rồi! Cô ấy hà tất phải cực khổ như vậy sao?”
Thẩm Thất đổi bên tai nghe điện thoại, nói:” không thể nói như vậy.
Từ nhỏ Lưu Nghĩa đã theo sư phụ cô ấy học võ, đối với tiểu Nghĩa, sư phụ cũng giống như cha vậy.
Việc này không phải kiếm người tới giúp là được, mà là có thành tâm hay không.
Anh yên tâm, phòng chơi cờ đang tuyển nhân viên, không còn lâu nữa, sẽ không cần quản nữa.
Mấy bữa nay nghe nói làm ăn cũng được, sư phụ của Lưu Nghĩa cũng lớn tuổi rồi, thực sự nên đổi nghề rồi.”
Văn Nhất Phi không nói gì, một lúc sau mới nói:” em gặp tiểu Nghĩa, nói cô ấy gọi lại cho anh.
Anh gọi cho cô ấy, cô ấy đều không nghe máy.”
Thẩm Thất mỉm cười:” biết rồi, em sẽ nói với cô ấy.”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thất bất lực lắc đầu.
Lúc này tiểu Nghĩa chắc chắn là rất bận, làm gì có thời gian nghe điện thoại của Văn Nhất Phi.
Cùng lắm nghe điện thoại thì cũng nói hai ba câu là cúp máy rồi?
Thẩm Thất sau khi cất điện thoại, liền nói với công nhân:” nào, chúng ta tiếp tục.
Tôi muốn khắc ở đây một đóa hoa, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364402/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.